Skip to content

Cuộc thi Nhánh Huệ Nước Trời

Tháng Mười Hai 2, 2010

ĐOAN HỨA KHIẾT TỊNH

CẢNH MỘT.

Trong phòng trọ đơn sơ, hai bạn gái đang ngồi sánh vai cùng học bài trên một chiếc bàn cũ. Trên vách có treo một ảnh Thánh Gia thất. Đã khoảng 8 giờ tối. Ánh sáng đèn vừa phải.

Huệ liếc nhìn Lan, ánh mắt băn khoăn :

– Lan nè, mấy bữa nay mình thấy bạn có vẻ hay lo nghĩ…

– Không… chẳng có gì đâu!

Lan chống chế, mặt hơi ngượng ngùng. Huệ mỉm cười, quay hẳn người lại:

– Trên mặt bạn một chữ “có” to tướng mà còn chối.

Lan mắng bạn :

– Con nhỏ này định… đi guốc trong bụng người ta chắc…

Cả hai cô gái cùng cười phá lên. Họ lại tiếp tục học, lát sau, Lan ngập ngừng gọi Huệ :

– Huệ nè …

– Gì hả?

– Mà thôi, cũng chẳng có gì đâu.

Huệ quay nhìn,vỗ vai bạn :

– Lan này, có gì thì cứ nói đi.

– Thôi nữa …

– Hôm nay Lan làm sao vậy? Nói đi mà.

– Mình…

Huệ dỗ dành Lan :

– Mình nghe đây, nói đi đừng ngại.

Lan hơi thẹn :

– Anh Cường…

Huệ im lặng nhìn Lan như khuyến khích bạn nói, Lan sửa lại thế ngồi như thu hết can đảm để kể lại chuyện lòng :

– Anh Cường mấy hôm nay có những hành vi… làm mình thấy sợ, anh ấy cứ muốn mình chiều anh ấy…

Huệ thảng thốt :

– Lan đã…

Lan đập nhẹ vào vai Huệ :

– Đồ quỷ, mình chưa, nhưng mình cũng khó nghĩ quá!

Huệ ngiêm trang :

– Bạn rất đúng, mình mừng là bạn đã xử sự khôn ngoan.

– Theo Huệ, mình phải làm sao? Mình rất sợ anh Cường sẽ giận mình, mình không muốn mất anh ấy.

Huệ trầm tư :

– Khó đây! Nhưng tại sao ta không cậy nhờ ơn Chúa? Có hai Đấng rất mạnh thế trước toà Chúa, Lan ơi… Chỉ cần ta biết chạy đến kêu nài, các Đấng sẽ cầu thay nguyện giúp cho ta ngay.

– Huệ đang nói đến Đức Mẹ và Thánh Giuse à?

Huệ nhìn lên ảnh Thánh Gia :

– Phải, tình yêu giữa anh Thanh và mình trở nên cao đẹp cũng là nhờ hai Đấng phù giúp. Lan có biết khu rừng thông bên Sao Biển, nơi có tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse của nhà dòng mà hiện nay đang nằm trong diện bị giải toả không?

– À, mình cũng có nghe nói. Người ta bảo cầu nguyện ở đấy linh lắm.

– Thật ra, Lan nên hiểu thế này. Thứ nhất, ta cần phải có đức tin để không bị nhầm lẫn giữa tượng đất là hình ảnh của đấng mà ta kính mến với chính các Đấng ấy. Thứ hai, chỉ có mình Thiên Chúa là đấng ban ơn và cũng là nguồn mạch mọi ơn sủng. Còn các Thánh, kể cả Đức Mẹ và Thánh cả Giuse chỉ cầu thay nguyện giúp cho ta thôi. Nhưng vì các Ngài đẹp lòng Chúa nên lời cầu của các Ngài rất được Chúa nhận lời. Người ta đã sánh ví Đức Mẹ như Máng Thông Ơn Chúa và Thánh Giuse thì ra lệnh ở trên trời hơn là cầu khẩn!

– Dạ, thưa Cha, con biết rồi khổ lắm nói mãi…

Hai cô bạn ôm nhau cười, tâm tư trút được gánh nặng.

CẢNH HAI.

Cũng trong căn phòng trọ của hai cô sinh viên, bốn giờ chiều, chỉ mình Lan ở nhà, cô có vẻ băn khoăn nhưng rồi cương quyết lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi, và có tiếng trả lời…

Lan :

– Em đây.

Cường :

– Có việc gì vậy em?

Lan :

– Ngay bây giờ anh có rảnh không? Chở em đi đàng này một tí.

Cường :

– Được, em sửa soạn đi, anh đến ngay.

Lan đến trước gương, chải sơ lại mái tóc, liếc nhìn mình trong gương rồi vội vã ra cửa khi nghe tiếng xe máy của Cường. Trước cửa phòng trọ, Cường ngồi trên chiếc xe đang nổ máy, xóm nghèo, con hẻm nhỏ và vắng vẻ. Lan khoá cửa và bước đến cạnh Cường :

– Anh có biết tượng Mẹ bên Sao Biển không?

– Biết, có gì vậy em?

– Chở giùm em qua đấy, em có chuyện quan trọng cần khấn với Mẹ và Thánh Giuse.

Cường nhìn Lan vẻ dò hỏi nhưng anh chỉ đáp :

– Được, em lên xe đi.

Chiếc xe rồ máy, đưa hai người đi ra con hẻm.

CẢNH BA.

Rừng thông bên Sao Biển, chiều yên tĩnh, nắng nhạt. Cảnh rất đẹp, thiên nhiên tươi mát. Một bên là biển bao la với sóng và gió. Một bên là rừng thông thưa thớt với hai tượng Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đặt cách nhau chừng mười mét, dưới chân hai tượng Thánh có rất nhiều hoa tươi và những bảng đá tạ ơn vì đã được cứu giúp, có vài người đang nghiêm trang, thầm thĩ cầu nguyện. Quang cảnh hết sức im lặng, chỉ nghe tiếng gió lồng lộng. Đôi bạn rón rén bước đến gần tượng Mẹ, cung kính làm dấu Thánh Giá rồi ngước nhìn lên tượng Mẹ, lặng lẽ cầu nguyện.

Lát sau, Lan làm dấu Thánh Giá, cúi mình chào tượng Mẹ rồi khều nhẹ Cường.

Cường cũng làm theo như cái máy và bước theo Lan. Đôi bạn tiến sang Tượng Thánh Cả Giuse, cũng lại làm dấu Thánh Giá, lặng lẽ cầu nguyện rồi cúi chào ra về. Đôi bạn lặng lẽ đi ra chỗ đậu xe. Đến nơi, Cường hỏi Lan :

– Em cầu xin điều gì thế?

– Em có một chuyện khó, riêng em thôi. Em muốn xin hai Đấng cứu giúp.

Mà em sẽ làm tuần cửu nhật đấy, anh có giúp em không?

Cường nhìn người yêu thương mến :

– Giúp quá đi chứ, thú thật anh cũng thấy lòng thanh thoát khi cùng em đến

đây. Khung cảnh trang nghiêm và an bình quá.

– Vâng, chỉ tiếc một nơi trang nghiêm như vậy sắp phải bị giải toả!

Cường cũng chắc lưỡi :

– Tiếc thật. À mà sao dưới chân tượng Thánh Cả lại chỉ toàn là hoa huệ vây?

– Hoa huệ tượng trưng cho sự trinh khiết, các tượng của Thánh Cả Giuse đều khắc hình Thánh Nhân đang cầm nhành Huệ trắng trên tay, ý nói Ngài là Đấng sống khiết trinh và bảo vệ đức trong sạch.

– Anh hiểu mà…

CẢNH BỐN.

Hai tuần sau…

Ghế đá công viên, chiều nhạt nắng. Cường ngồi bên Lan, có vẻ đăm chiêu :

– Em này, không hiểu sao anh bỗng nhớ những chiều cùng em cầu nguyện bên Sao Biển!

Lan cười nhẹ :

– Cần gì phải nhớ, chúng ta cứ chở nhau qua Sao Biển mỗi chiều cũng được mà!

– Ừ, anh lẩn thẩn thật.

Cường có vẻ do dự, cuối cùng anh quyết định thổ lộ :

– Em biết không, thú thật, thời gian trước anh yêu em kiểu khác, anh muốn… em đến điên lên được! Nhưng từ ngày theo em cầu nguyện bên Sao Biển, anh bỗng thấy lòng mình từ từ thay đổi. Em thánh thiện quá làm anh bị lây em mất rồi, giờ anh thấy yêu em hơn, ý nghĩ phải bảo vệ sự trong trắng cho tình yêu của chúng mình cứ hiện lên, đẩy lui những tư tưởng không lành mạnh xưa. Chúng ta gìn giữ cho nhau cho đến ngày mình thành vợ chồng, em nhé?

Lan ngả đầu lên vai Cường dịu dàng :

– Vâng, em nghe anh.

Cô nhìn lên trời, thầm tạ ơn Đức Mẹ và Thánh Cả đã nhận lời kêu nài của cô :

– Anh ơi, Huệ và Thanh đã ghi danh đoan hứa khiết tịnh trước hôn nhân đấy, hay là mình cũng làm vậy đi anh.

– Ủa, có chuyện ấy sao, thông tin đó ở đâu vậy?

– Ở trên trang web “Hướng Về Đại Hội Dân Chúa”, họ ghi danh nhiều và sôi nổi lắm. Anh vô xem nha.

– Vậy chúng ta cùng nghiên cứu kỹ rồi ghi danh em nhé!

Lan gật đầu sung sướng. Cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ, họ cùng cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào và tâm hồn thanh thản khi chọn sống mối tình trong sạch.

CHẠY  TRỐN

Giật mình tỉnh giấc, Giuse mệt mỏi và lắng lo. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn  đèn nhỏ, Maria và Hài Nhi vẫn yên giấc trên chiếc giường tạm bợ do ông tận dụng từ những thanh gỗ cũ, những cành chà là và rơm rạ được bòn mót suốt mấy ngày qua.

Ông vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng! Trong mơ, ông thấy Thần Sứ Chúa hiện ra, lay gọi ông dậy, ngài báo cho ông một tin dữ: Vua Hêrôđê đang sai người tìm giết Hài Nhi; ngài lệnh cho ông phải lập tức đem Hài Nhi và Mẹ Người lánh sang Ai Cập. Giấc mơ vẫn còn rõ ràng đến từng chi tiết! “Có lẽ là thật, không phải mơ!”, Giuse lẩm bẩm và đưa tay vuốt những hạt mồ hôi vẫn đang rịn ra trên trán. Nhìn ra ngoài, màn đêm vẫn đen kịt, “Chắc là nửa đêm!”, ông thầm nghĩ. Đứng lên, bước ra cửa, ông thì thầm, “Lạy Chúa, xin cứu giúp sự yếu hèn của con. Chúa ở cùng con, dù qua lũng tối âm u, con không sợ hãi chi”. Ông thở hắt thật mạnh rồi quả quyết bước vào đánh thức Maria dậy. Ông kể vắn tắt cho nàng nghe về giấc mơ của mình và ý định ra đi. Maria nhìn ông với vẻ vâng phục:

– Chàng quyết sao, em nghe vậy. Mà em cũng tin như chàng, đây là sự thật chứ không phải mơ đâu.

– Vậy nàng bồng Hài Nhi, ta thu xếp nhanh hành lý rồi đi ngay, phải ra đi trước khi trời sáng!

Ông thở dài, nhặt vội một ít vật dụng cần cho hai mẹ con, hành lý chỉ vỏn vẹn một tay nải nhỏ! Chúa bảo ông đem hai mẹ con lánh sang Ai Cập đang khi hai ông bà không tiền bạc, chẳng ngựa lừa, lại càng không hiểu tiếng xứ người! Một tương lai đen tối tựa như màn đêm ngoài kia! Ông thầm nhủ, “Có Chúa ở với tôi, dù bước đi trong lũng tối, tôi không hề sợ chi…”.

Mắt ông chợt nhìn thấy Hài Nhi vẫn đang ngủ vùi trên tay mẹ, Giuse chợt thấy lòng mình ấm áp và vững tin. “Thì ra, mình đang ở cạnh Chúa”. Ông quả quyết đeo tay nải lên vai:

– Nàng đưa con trẻ cho ta rồi nắm lấy thắt lưng ta mà đi, đường tối lắm!

Maria ngoan ngoãn trao Hài Nhi cho Giuse và nắm chặt thắt lưng chồng. Nàng tin vào Chúa và người bạn đời mà Chúa đã quan phòng ban cho mình. Gần như với hai bàn tay trắng, Thánh Gia băng mình vào đêm tối mịt mùng, phía sau là hang Bêlem nghèo khó và trước mặt là Ai Cập đầy chông gai…

CHIẾN ĐẤU

Anh tẩn mẩn vẽ những nét cọ cuối cùng để hoàn thành bức tranh Thánh Giuse. Cành huệ trong tay Ngài màu trắng tinh nổi bật giữa các màu khác. Đây là món quà anh sẽ tặng con trong ngày bổn mạng với biết bao tâm tình của anh. Cả anh và con đều nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Trên bàn thờ, lúc nào cũng có ảnh Thánh Giuse với khuôn mặt hiền lành, thánh thiện…

Từ ngày vợ anh mắc bệnh tâm thần anh phải một mình chăm vợ nuôi con. Vợ anh cả ngày thơ thẩn trong xóm, nhặt cỏ lá cài lên tóc, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng nhưng điên dại. Nhiều lúc anh nhìn vợ cười mà anh đau lòng ứa nước mắt. Anh muốn vợ anh đừng suốt ngày cười như thế. Anh khẩn cầu Thánh Giuse giúp anh chữa bệnh cho vợ. Cái tuổi ba lăm, những thôi thúc xác thịt cắn xé anh triền miên. Vợ anh vẫn căng tràn sức sống nhưng anh không cho phép mình làm như thế, dù sao vợ anh cũng điên dại, không ý thức chuyện vợ chồng, anh làm như thế khác nào thú vật. Dục vọng gào thét như tiếng muôn mãnh thú trong rừng hoang, như cây héo hắt chờ cơn mưa. Khao khát dục vọng nẩy lên trong anh những ý nghĩ tội lỗi. Anh nghe máu nóng trào trong cơ thể mình. Anh giằng co, vật lộn với ý niệm tội lỗi và đức khiết tịnh. Nhiều đêm thức giấc anh chạy ra vườn đứng khóc một mình. Anh nguyện xin Thánh Giuse nâng đỡ anh. Thánh Giuse cũng trẻ như anh nhưng đã sống khiết tịnh trong gia đình xưa. Anh hy vọng anh cũng chiến thắng vẻ vang như Ngài.

Anh bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ mênh mông trắng xóa. Anh vùng vẫy gào thét kêu cứu nhưng vô vọng. Xung quanh anh chỉ một màu của tan hoang. Không ai nghe tiếng anh. Vợ và con của anh cũng bị nước cuốn trôi, họ gào thét đưa tay cầu cứu anh. Anh tuyệt vọng, anh không thể cứu mình cũng không thể cứu vợ con.Vợ con anh đã chìm. Anh buông lơi, anh đã hết sức để vùng vẫy. Mọi thứ trở nên mù mù, mờ mờ. Nước vào ngập cứng cổ họng, vào tai, vào mắt cay xè! Màu đen dần dần xâm chiếm anh. Chính lúc anh không còn khả năng để vùng vẫy nữa thì một bàn tay tóm lấy, kéo anh lên khỏi dòng nước. Anh vùng tỉnh dậy, giấc mơ khiến anh sợ hãi nhưng cũng mang đến một cảm giác dịu ngọt, thanh thản. Vợ anh vẫn thở đều đều. Anh lặng lẽ ôm vợ vào lòng, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má. Anh biết Thánh Giuse đã cứu anh trong giấc mơ sẽ giúp anh trong thực tại, để anh khỏi bị ham muốn dục vọng cuốn trôi, để anh mãi yêu thương và tôn trọng vợ như Thánh Giuse đã tôn trọng Đức Maria.

Hết lớp mười hai con anh lên thành phố học. Nó thừa hưởng ở bố một thân thể cường tráng, mạnh mẽ và từ mẹ nụ cười dễ mến. Con anh choáng váng trước lối sống đô thị nhộn nhịp đầy cám dỗ, bởi những cô gái gợi cảm và cả với những chiến đấu của bản thân. Ngày Chúa Nhật đầu tiên xa nhà, nó đã đạp xe gần sáu chục cây số để về nhà, để sà vào lòng bố mẹ và hít thở bầu không khí gia đình hạnh phúc và thánh thiện. Anh đọc được những lo toan mệt mỏi trong mắt con.

Anh luôn nhắc nhở con cầu xin cùng Thánh Giuse, chắc chắn Người sẽ cứu giúp. Anh gửi hết tâm tình vào bức tranh này. Anh muốn con ngắm nhìn Ngài mỗi ngày để học nơi Ngài đức khiết tịnh, sự thanh cao… Trong bức thư gửi kèm, anh có viết: “Ba cũng trải qua tuổi trẻ như con, ba hiểu rõ những gì con phải chống chọi. Nếu chúng ta đơn lẻ thì không thể thắng được cám dỗ đâu con à! Ba với con cùng một phe nhé! Ba vẫn còn trẻ đấy chứ! Ba cũng phải chiến đấu cho đến chết. Chúng ta cùng sát cánh và theo sự chỉ huy của Thánh Giuse…”

CƠN GIÓ ĐÔNG

Phong và Lan quen nhau đã mấy năm. Nhà hai đứa lại ở cùng xóm nên cứ mỗi chiều tối Phong lại đến nhà Lan chơi, nói chuyện với nhau dưới ngọn đèn dầu lửa ABC.

Lan – một cô gái quê mới lớn rụt rè, nhút nhát, nước da trắng hồng, sức sống mãnh liệt như một búp măng mới nhú….

Phong lớn hơn Lan năm tuổi, nước da rám nắng, nhà Phong đông em nhỏ, cha mẹ Phong lại đau yếu luôn nên mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do Phong gánh vác… Nghề nông hai sương một nắng lam lũ nên nhìn bề ngoài Phong có vẻ già dặn trước tuổi.

Phong và Lan yêu nhau, một tình yêu đầu đời, trong sáng như tờ giấy trắng. Chưa bao giờ Phong dám ngồi sát bên Lan. Chỉ dám ngồi đối diện nói chuyện trên bàn rộng tám tấc. Tình yêu ấy đẹp như một khu vườn đầy hoa giữa mùa xuân nắng lung linh….

Vào một buổi chiều cuối đông năm ấy, Phong và Lan chia tay nhau. Lúc đó Lan vừa tròn mười sáu tuổi, Lan quá hồn nhiên ngây thơ nên để đánh mất tình yêu đầu đời. Sự vụng về dại khờ của hai đứa, sự dèm pha của dư luận và quan niệm cổ hủ của gia đình Phong đã khiến cho Phong và Lan không thể đi đến cuộc hôn nhân.

Những ngày sau đó, Lan buồn rất nhiều. Lan còn nhớ, cứ mỗi sáng là Lan lại khóc như một đứa trẻ. Mẹ của Lan – một người đàn bà phúc hậu; nét mặt trầm ngâm, bà hạ giọng:

–   Thôi, con nín đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, con ạ! Nhất định con sẽ gặp được người mang lại hạnh phúc và dìu dắt con vượt lên tất cả!

Sao lúc đó Lan ghét mùa đông đến thế?! Sao mùa đông lại đến với Lan sớm thế?! Tình yêu của Lan và Phong đã vĩnh viễn băng giá như mùa đông sao?! Đêm Giáng sinh về, ai cũng cảm nhận được Chúa Giê Su Hài Đồng sưởi ấm xua tan lạnh giá, nhưng sao tâm hồn Lan lại lạnh lẽo giá băng?!…

Rồi cuộc đời cũng chia làm nhiều ngã rẽ. Mai đây mỗi người một phương, thăng trầm như những cơn sóng biển xa xăm… Lúc này gió lớn quá, gió thổi lồng lộng và có lẽ gió muốn thổi đi tất cả những cơn mơ mong manh của một cuộc đời!

Sáu năm sau…

Sau một hồi chuông, cánh của tu viện hé mở. Một ma xơ dáng dấp nhanh nhẹn hỏi:

– Xin lỗi, cô muốn tìm ai?

– Dạ, con là người nhà của xơ Đỗ Thị Hương Lan, muốn xin vào thăm ạ!

– Vậy thì cô làm ơn ở phòng khách, xơ sẽ đi báo cho xơ Lan ngay.

Em của Lan đang theo học một trường cao đẳng ở Quy Nhơn, nhân dịp lễ lớn được nghỉ mấy ngày nên em ghé thăm chị ở dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn…

…Em của Lan ra về, cánh cổng tu viện khép lại. Nơi đó có một trái tim đang yêu say đắm, Người yêu mà cô gọi là”Đấng Tình Quân”, Người mà mọi người tôn thờ.

Trời đã nhá nhem tối. Gió lại thổi mạnh vào những lá bàng xôn xao. Ngoài khơi những ánh đèn nhấp nháy, những chiếc thuyền đánh cá ẩn hiện, sóng biển nhô từng đợt, từng đợt xóa tan những vết chân trên cát, rì rào… bình yên… Để rồi khi nước rút đi, phẳng lặng một bãi cát trắng xóa tinh nguyên chưa một dấu chân…

 

ĐIỆP KHÚC TÌNH YÊU

 

Ngày 14.2. Cô vẫn đến công sở như thường ngày. Mở cửa sổ phòng làm việc, cô nhìn ra bên ngoài. Trên những tán lá bàng, còn đọng lại những giọt sương mai lấp lánh dưới ánh nắng mùa xuân, trông như những ánh mắt tinh nghịch đang nháy cười chào cô. Cô khẽ mỉm cười. Và nghĩ đến anh. Thế nào sáng nay cô cũng sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng Valentine của anh.

“Năm nay, anh ấy sẽ nói gì với mình nhỉ?”– Cô thầm nghĩ. Cô vẫn còn nhớ tin nhắn 14/2 năm ngoái:“Có một sự thật không bao giờ thay đổi: Đó là anh không bao giờ hết yêu em!” Và năm kia: “Anh nhớ em nhiều lắm Anh làm việc cách nhà gần trăm cây số. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, anh thường về với cô. Thời gian gần gũi dường như trôi qua thật nhanh, không đủ để bù đắp những nhớ nhung dằng dặc suốt gần tuần lễ. Dẫu chỉ xa anh có một ngày, trái tim cô cũng luôn bị dày vò trong nỗi nhớ.

Ký ức lại đưa cô về với một thời… Ngày ấy, cô và anh đã đến với nhau như một căn duyên tiền định. Họ gặp nhau trong một buổi sinh hoạt Công giáo của nhóm sinh viên cùng địa phận. Ấn tượng ban đầu của cô về anh chẳng có gì đặc biệt, nếu không có chuyện anh mượn cô cuốn Kinh Thánh. Cô được giao giữ cuốn Kinh Thánh của cả nhóm. Cô đã muốn từ chối không cho anh mượn vì sợ anh không cẩn thận, làm mất. Anh hứa sau hai ngày sẽ trả cho cô. Và hai ngày sau, anh đến trả thật. Cô hỏi: “Chỉ có 2 ngày, anh làm sao đọc xong?” “Chưa. Nhưng vì lời hứa với em”. Một cảm giác xao xuyến len nhẹ vào lòng cô.

Rồi cô và anh gặp nhau thường xuyên hơn. Trong các buổi sinh hoạt Công giáo. Và tình yêu của họ cũng bắt đầu…

Cô luôn cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng xen lẫn niềm tự hào khi nghĩ đến tình yêu ấy. Đó là một mối tình trong sáng, lãng mạn và chân thành.

Ngày ấy, những chiều hoàng hôn, cô và anh thường dạo bước trên con đường thơm mùi hương hoa sữa. Cái mùi hương thật lạ. Vừa nồng nàn, quyến rũ, lại vừa tinh khiết, nhẹ nhàng. Nó gợi cảm giác vương vấn đến nao lòng. Mùi hương quyến luyến đi theo cô vào trong giấc ngủ dịu êm.

Ngày ấy, những ngày kỉ niệm, anh thường tặng cô một bó hoa tươi, giữa màu đỏ rực rỡ của hoa hồng, xen màu tím dịu dàng của những bông lưu ly, nổi bật lên màu thanh khiết của bông huệ trắng. Bạn bè thường trêu bảo cô có người yêu thật đặc biệt, hình như anh ấy rất yêu hoa huệ. Cô chỉ cười. Cô hiểu  thông điệp của những bông hoa.

Ra trường. Việc làm khá ổn định. Đám cưới của cô và anh được tiến hành. Trong chiếc váy cưới màu trắng tinh, cô sánh bước bên anh với nụ cười viên mãn. Kết quả của một cuộc tình sắt son và trong sáng. Họ đã có một đêm tân hôn thật ngọt ngào và đầy ý nghĩa.

Cũng giống như bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ khác, gia đình cô cũng trải qua bao thử thách, khó khăn. Cuộc sống đời thường với bao vất vả, lo toan, chật vật… Nhưng dường như những thử thách đó chỉ càng làm cho tình yêu của cô và anh thêm bền vững.

“Nè, em yêu!”- Có lúc anh trêu cô – “ Sao ngày ấy, em giỏi giữ mình thế nhỉ? Yêu em thế, mà không bao giờ anh dám đi quá ngưỡng cửa của sự âu yếm đấy”. Cô cười, khẽ lườm anh: “Nếu em không thế, liệu anh còn trân trọng em không?” Anh cười nhẹ, không tỏ vẻ tán thành, cũng không phủ nhận. Cô nhìn anh, giọng nhẹ nhàng : “Nói thế thôi, ngày ấy em cũng cầu nguyện nhiều lắm. Tấm gương Thánh Giuse ở cùng Đức Mẹ bao nhiêu năm mà các Ngài vẫn giữ mình Đồng Trinh khiến em vô cùng khâm phục. Những lúc bên anh, em cũng thấy mình yếu đuối lắm! Nhưng em thường cầu xin với thánh Giuse và mẹ Maria phù hộ cho mình. Và lạ thay, như có một sức mạnh vô hình giúp em vượt thắng cám dỗ!” Cô ngồi xuống, sát bên anh, cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay anh. Cô dịu dàng: “Anh yêu, cũng nhờ thế, mà chúng ta đã dệt nên bản tình ca thật đẹp về tình yêu. Em luôn tự hào về anh, về em, về tình yêu của chúng mình. Em vẫn muốn dệt tiếp bản tình ca ấy, trong đời sống hôn nhân, để con cái chúng ta luôn nhìn vào cha mẹ như là một mẫu gương của chúng” “Em thật tuyệt!” Anh nói, siết chặt cô hơn trong vòng tay của mình. Trong vòng tay rắn rỏi ấy, cô luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé. “Anh biết không? Thực ra còn có một yếu tố nữa giúp em có thêm sức mạnh. Đó là, bản lĩnh của anh”. Anh cười. Gương mặt ngời sáng hạnh phúc. Rồi khẽ cốc đầu cô:“Em tưởng là anh không cầu nguyện à?”…

Mãi miên man trong dòng suy tưởng, cô giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Một cô gái trong trang phục áo dài tím, vẻ mặt tươi xinh, xuất hiện với một lẵng hoa tươi trên tay: “Xin lỗi, chị là…” “Vâng!”.Cô gái trân trọng đặt lẵng hoa vào tay cô. Cô cảm ơn và đón nhận. Màu đỏ rực rỡ của hoa hồng, màu tím dịu dàng của hoa lưu ly, màu trắng thanh khiết của hoa huệ… Ba sắc hoa như quyện lại thành màu của hạnh phúc. Cô gỡ tấm thiệp nhỏ màu xanh gắn trên lẵng hoa. Những nét chữ thân thương: “Tặng em, người vợ yêu quý của anh”.

Cô xúc động. Anh vẫn thế, như ngày nào. “Anh yêu! Những thử thách phía trước còn nhiều. Nhưng mình sẽ cố gắng để dệt tiếp bản tình ca cho cuộc sống. Em sẽ luôn cầu nguyện và luôn đặt niềm tin nơi anh.”

GIU-SE

Vừa xới gốc cho khóm huệ, Giu-se vừa miên man suy nghĩ, không nghe tiếng chân Giê-su đến cạnh mình:

– Thưa cha, mẹ và con mời cha thanh tẩy rồi vào dùng bữa.

Giu-se quay lại gật đầu với Giê-su, ông chỉ khóm huệ đang nở rộ:

– Con xem, khóm huệ nhà ta mới nở hồi trưa.

Giê-su cúi xuống trầm trồ:

– Ôi, đẹp quá! Thưa cha.

– Cha rất thích hoa huệ. Màu trắng muốt của cánh hoa tượng trưng sự trinh trong, khiết tịnh… như con và mẹ con vậy!

– Cha cũng thế, cha biết mà!

Giê-su đáp nhỏ. Giu-se nhìn con trìu mến, ông nói với chàng:

– Hoa huệ quý ở điểm có sắc lại có hương. Sắc huệ trinh trắng, khiêm nhu, còn hương huệ thanh cao và dịu dàng.

– Vâng, thưa cha, Cha Trên Trời thật tuyệt diệu! Sa-lô-môn vinh hoa cả đời cũng không được mặc đẹp như đoá huệ này!

– Con nói phải lắm, con vào trước cha sẽ theo sau .

Giê-su quay lưng bước vào nhà, lẩm bẩm cho riêng mình nghe: “Sau này nhân thế sẽ nhớ đến cha với nhành huệ trên tay.” Nhìn dáng con nhanh nhẹn, trẻ trung, Giu-se thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc. Mới đấy mà đã mười tám năm, nhanh thật! Ngày nào ông lặng lẽ ra đi tránh cho Ma-ri-a cái chết ném đá dù chính mình sẽ bị đời gán cho tiếng Sở Khanh, may thay Thần Sứ Chúa đã can thiệp, rồi chuyện sinh con trong hang trú đêm của súc vật tại Bê-Lem! Rồi đang đêm trốn sang Ai-Cập, rồi một phen đau khổ vì ba ngày không tìm được con trẻ!  “Giê-su đã trưởng thành thật rồi!” Ông mỉm cười, nhớ lại lời Giê-su vừa nói. Đúng là Thiên Chúa quan phòng, bao nhiêu lần ông những tưởng sức mình không kham nổi , nhưng rồi với ơn Chúa, ông đã vượt qua, có Chúa đồng hành cùng ông trong cuộc đời. Càng thêm tuổi ông càng thêm xác tín! Con Chúa không chỉ trưởng thành trên đời mà Ngài lớn lên trong chính lòng ông đến nỗi ông chỉ có thể nói: không còn phải là ông sống mà chính Chúa đang sống trong ông.

Đến bên ngạch cửa, Giê-su quay lại nhìn Giu-se đang tư lự, lòng đầy thương mến, chàng tự nhủ:  “Cha là bông Huệ quý trên Thiên Quốc, cha đã bảo vệ mẹ và con nơi dương gian. Cha sẽ còn bảo vệ thế nhân cho đến ngày thế mạt.”

NGƯỜI  ĐÀN ÔNG TUYỆT VỜI

Tôi yêu anh, chẳng phải anh giàu sang vì sự giàu sang không thể cuốn hút được tôi. Anh trầm lắng, ít nói, hiền lành, khiết tịnh, chỉn chu trong tình yêu… Nơi anh có những điều bí ẩn gợi trí tò mò thôi thúc tôi khám phá.

Lúc mới bắt đầu yêu anh tôi chưa phải là người Công giáo, có lần tôi vô tình hỏi anh:

– Mình yêu nhau thế có tội không anh ?

Anh bật cười bẹo nhẹ má tôi, giải thích:

– Em biết không, Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu của anh và em là hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy mình yêu nhau có tội không em nhỉ?

Lời giải thích và câu hỏi của anh làm tôi ngộ ra nhiều điều về tôn giáo của anh, sau này anh đã khuyến khích và nâng đỡ tôi rất nhiều trong việc học giáo lý, và tôi đã trở thành Người Công giáo như anh.

Con người ai cũng có bản năng tính dục, đó là điều không thể chối cãi, tôi cũng là phụ nữ trong độ xuân thì. Thú thực, hấp lực nam tính của anh đôi lần làm tôi không kiềm chế được nhưng anh đã thể hiện bản lĩnh chừng mực, khi tỉnh táo lại tôi thầm cám ơn anh vô cùng. Anh đã đưa tôi ra khỏi vũng mê của tình ái…

Thời gian trôi đi tôi đã là vợ của anh, trong khi nhận Bí tích hôn phối chúng tôi đoan hứa sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc và chúng tôi có một gia đình hạnh phúc thật sự…

Sự may mắn trong cuộc đời đã không luôn mỉm cười với tôi, giai đoạn sóng gió thử thách và Thập tự đã đến với tôi. Anh mãi lìa bỏ tôi sau một tai nạn giao thông, mất anh  với tôi mọi sự như sụp đổ, chợt nhớ đến lời dặn dò của anh và lời tâm sự ấy như tấm phao cứu sinh của cuộc đời tôi, anh luôn nói: “Thiên Chúa luôn là chỗ tựa vững chắc cho những ai gặp nguy khốn trên đời, hãy đến cùng Ngài và Ngài sẽ băng bó mọi vết thương đau…” Và tôi đã tìm đến với Ngài trong lúc khốn cùng! Đức tin, niềm tin cậy phó thác đã cứu tôi khỏi vực thẳm. Tôi đã được phục sinh nhờ ơn Thiên Chúa và nhờ anh.

Có lần, vô tình khi sắp xếp đồ đạc của anh để lại, tôi bắt gặp cuốn nhật ký của anh, trong đó có những trần tình: “…Mình đã gặp em, trái tim mình đã mềm đi trước một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, ngây thơ, trong trắng. Xin tạ ơn Thánh Giuse Quan thầy của mình đã ban cho mình gặp được ý trung nhân…”, “…Khi gần em quả thật sức cuốn hút của người khác phái và tính dục nam tính trong người mình trổi dậy mãnh liệt, cảm giác máu trong người sôi lên, mình muốn bao phủ lấy em, mình nhìn em mê mẩn như mời gọi, như dâng hiến. Bất giác hình ảnh Thánh Quan thầy của mình hiện ra trước mặt, Ngài ẵm Chúa Hài Đồng và một tay cầm nhánh huệ thơm lừng, mình chợt nhớ lời khấn nguyện với Ngài về đức khiết tịnh… Nhờ ơn Ngài, mình và em vượt qua cơn mê tội lỗi…” Đọc cuốn nhật ký của anh bao nhiều bí ẩn về anh đã được giải tỏa trong tôi.

Trước di ảnh của anh và trên kia, Đấng  Quan thầy của anh với nụ cười hiền từ thanh bạch trong làn khói nhang thơm dịu, tôi chỉ biết gọi thầm tên anh và ngất lịm…

TRÁI TIM TRONG SUỐT

 

Đêm nay như mọi đêm trong chớp mắt của trần hoàn, nhưng lại là đêm kỳ vĩ  và khác thường trong sự quan chiêm của tĩnh lặng. Vầng Trăng chiếu những giãi bạc rực rỡ trên phiến lòng vạn vật, đặc biệt trên cung đời của người đàn ông đang trải hồn cho mạc khải Trời Cao.

Người đàn ông này bình dị như màu đêm cuộc sống, ẩn khuất tất cả những đua chen, xoáy động trần đời. Những sải cánh danh vọng, những gọi mời chất thể không làm bận tâm đôi mắt chỉ luôn hướng lên thanh trong tầng mây trắng. Người đàn ông không đi tìm khát khao một bản ngã như cuộc thế vẫn vậy; trái lại, ông hủy bỏ tự ngã mình để từ sự trống rỗng đến tận cùng, người đàn ông có thể hòa mình vào nhịp điệu tự nhiên của Vĩnh Cửu. Trái tim của người đàn ông chỉ định hướng cho các giá trị siêu nhiên, nên mỗi bước chân dường như tạo nên khoảng cách đi sau cuộc thế. Người đàn ông không buồn thanh minh cách sống mình với tiếng nói thế sự. Trong thinh lặng, người đàn ông vâng phục âm vọng từ sâu thẳm tâm hồn, để mỗi ngày mảnh đất đời ông được cày xới lên sẵn sàng cho hạt mầm Sự Thiện triển nở.

Người đàn ông ngước mắt lên trong lòng đêm. Bỗng một vầng sáng rạng hào quang, đẹp hơn mọi thứ ánh sáng của cuộc sống xuyên từ ánh Trăng đến trên người đàn ông đang thảng thốt chắp đôi tay. Vạn vật ngỡ ngàng khi thấy vầng sáng tinh tuyền ấy là một Trái Tim diễm lệ, thanh khiết đến độ Trời đất hài hòa in rõ bóng dáng nơi ấy, tạo nên một vẻ kỳ ảo chưa từng có trong huyền sử cuộc sống và mãi chẳng bao giờ có như thế !

Người đàn ông run rẩy không dám đưa đôi tay mình đón nhận Trái Tim[i] từ ánh Trăng kết tinh trao tặng: đó là sự hội tụ linh thiêng của Ánh Sáng[ii], Vẻ Đẹp[iii] và Hương Yêu[iv]. Trái Tim ấy trong suốt toàn vẹn đến nỗi vạn vật có thể ngắm nhìn và thấy chính mình trong đó. Nhịp đập của Trái Tim phát nguyên từ cõi Vĩnh Hằng, nên thanh âm của nó chỉ nghe  trong tịch lặng hồi tâm. Trái Tim ấy càng đến gần, người đàn ông càng thấy mình bất xứng, vì đôi tay ông chưa đủ tinh sạch để cung chứa Trái Tim huyền nhiệm đất Trời. Bàn tay người đàn ông sần sùi những vết chai cứng của ngày qua lao tác, làm sao có thể mở ra lãnh nhận tặng vật ngoài sức nghĩ của ông ?!

Người đàn ông loay hoay vì sự bất xứng của mình. Ông ngần ngại với đặc ân quá cao trọng. Nhưng kìa, cơn hắc khí buốt giá đang ào ạt thổi đến và rít lên những tạp âm hung tợn như muốn làm Trái Tim ấy ngừng nhịp đập non nớt. Ôi! Trái Tim kỳ diệu thật bé nhỏ và mong manh giữa cuộc thế này biết bao! Nó đang run lên vì khí lạnh lẽo và đêm bội nghĩa. Trái Tim ấy trơ trọi quá và đang yếu dần những nhịp đập. Người đàn ông hốt hoảng! Ông bất xứng nhưng chính ông được chọn để bảo vệ Trái Tim này! Không đắn đo gì thêm nữa, người đàn ông cúi xuống và bằng cả sức lực, ông lấy ra từ ngực mình trái tim vẫn còn nóng hổi giọt máu thanh khiết. Người đàn ông đưa trái tim ấy lên Trời Cao và ông khuỵu trên đất… Ngay lúc ấy, một luồng sáng chói lóa bao trùm lên trái tim người đàn ông. Ánh Sáng của Trái Tim Trời Cao đang giao hội nơi trái tim bụi đất trong trắng. Tất cả nên Một trong biến đổi. Chính hơi ấm của sự khiết tịnh nơi trái tim cõi thế đã sưởi ấm Trái Tim Tinh Tuyền; và từ Trái Tim Tinh Tuyền, một sức sống mới phát tỏa mãnh liệt, chảy tràn nơi người đàn ông. Đôi mắt người đàn ông mở ra. Sự hồi sinh bừng sáng. Vạn vật bừng tỉnh trong cái nhìn hướng đến sự Thanh Khiết Toàn Bích qua Trái Tim Trong Suốt.

Từ đó trên con đường Ánh Sáng, những bước chân biết mình bất xứng nhưng vẫn sẵn sàng hiến dâng cuộc sống cho một đời vâng phục với trái tim trong sạch, sẽ tiếp nhận được Nguyên Khí của Trời đất để tất cả hòa điệu trong nhịp đập của Chân Thiện Mỹ

Nguồi: http://www.chuacuuthe.com

From → Discuss

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: