Skip to content

Và cả hỏa ngục cũng đã rằng không

Tháng Sáu 14, 2011

Trong tập truyện

T Ý I V

Truyện  Bùi Hoằng Vị

Giấy Vụn xuất bản lần thư nhứt tại Sài Gòn, photocopy khổ

13×20,5 cm. In xong và nộp bản lưu cho bạn bè quý II/2011

Bìa & trình bày: Tác giả

© 2011 Giấy Vụn & Bùi Hoằng Vị

Anh vẫn đi tìm, men đến những vùng cấm,

những đường ranh âm ỉ khói,

những giới hạn mà ở bên kia không có câu trả lời, không có giải đáp,

chỉ có bóng tối rờn rợn, lạnh lẽo,

với tiếng rì rầm bí ẩn của những con sóng vô hình,

hoặc cũng có khi là tiếng đập vỗ xào xạc

của những đôi cánh lớn, nặng nề,

nhưng cũng hoàn toàn vô hình.

Y lọt vào số những hồ sơ cuối chúng tôi phải hoàn tất đợt này. Trên bìa giấy xám, con số được ghi bằng bút ngòi nỉ cùng mầu, trông nhợt và trơ. Tôi không nghĩ trường hợp này có động cơ rõ ràng. Người phụ trách thẩm vấn chính nói. Cơ hội cho mọi người phải được đồng đều như nhau, thưa bà. Tôi nói, còn bà ta thì khẽ nguẩy đuôi, thay vì một cái nhún vai. Y đã ngồi xuống ghế đối diện chúng tôi, trong lúc những người cùng vào đang còn ai tìm bàn nấy theo số gọi. Y không nhìn họ, không nhìn chúng tôi. Y luôn nhìn xuống. Mặt y ốm xanh, cánh bên trái rã xệ, gần quệt đất. Cho đến giờ, bà ta vẫn tin những trường hợp như y sẽ hoan hỉ ngắm nhìn chung quanh: Ở phần bên này của thế giới, có bao thứ hứa hẹn làm hồi sinh những con mắt mà khát vọng được nhìn, được thấy, đã bị tước đoạt hay tự tát cạn đến trống rỗng, và từ lâu đã lặng lẽ nhường chỗ cho những tia nhìn ngơ ngác, vô hồn. Không nói đến các cảnh quan tráng lệ, các công trình nguy nga, các thiết bị tinh xảo đủ loại, cũng không nói đến các điều kiện sinh hoạt, từ ăn ở đi lại đến mua sắm vui chơi, vân vân, thẩy đều tiện nghi, hiện đại, hoàn hảo, và xa hoa, chẳng hổ danh xưng những kỳ quan đệ nhất của thế giới đương đại mà chỉ nền công nghiệp hàng đầu của địa ngục hôm nay mới cung ứng nổi, vâng, không kể những thứ ấy, chỉ cần một thí dụ khiêm nhường, như cái bút chì đầu xanh đầu đỏ này, loại rẻ nhất, trẻ con vẫn dùng tô mầu hay vẽ nguệch ngoạc, bận trước cũng đủ khiến một kẻ, có lẽ cao niên nhất trong số y, nhìn không chớp mắt, trên môi bùng cháy một nụ cười thơ dại ngây ngất, mà cả người thẩm vấn lẫn người phụ trách thông dịch kiêm thư ký đánh máy hôm đó đều sẵn lòng lấy Ngọn Lửa Vĩnh Hằng của Địa Ngục ra thề, chỉ trong dăm phút, đã biến khuôn mặt nhăn nhúm, bạc phếch kia thành một khuôn mặt hoàn toàn khác. Có thực tồn tại một ngọn lửa ở đây sao, thưa ông? Vâng. Và nó thiêu đốt tất cả, ngày lẫn đêm, không trừ ai? Vâng. Nghe nói, nó là lửa lưu hoàng? Ước gì nó là lửa lưu hoàng, chúng tôi đã có thể dập tắt bằng những kỹ thuật thô sơ nhất. Tôi đã phải nghe những người như y hỏi ông ta những chuyện đại loại mãi rồi. Thật khó chịu. Tôi không thích ai nói đến tình trạng của chúng tôi ở đây như vậy. Phần y, đành là cho tới giờ vẫn chưa hỏi ông ta điều gì tương tự, nhưng thế không có nghĩa y sẽ không bao giờ hỏi. Hẳn họ cho tôi không hiểu những gì họ nói với ông ấy? Nếu thế thì họ nhầm. Cả ông ta nữa, luôn tranh thủ những lúc tôi bận trả lời điện thoại để khỏi phải dịch những câu của họ, đồng thời quay sang trao đổi những chuyện không đâu ra đâu. Đã vậy, ông ta còn nhắc tôi phải công bằng. Thật quá đáng. Anh đã đến đây như thế nào? Câu hỏi lần trước được bà ta lập lại. Đấy là thủ tục. Cũng có thể người ta không tin, bởi y đã đến một mình, không ai làm chứng. Y đã không may mắn như nhóm trước. Trong số mười hai người cùng đi, chỉ còn lại mỗi y, cuối cùng được tìm thấy trôi giạt, dập nát, cánh bên trái mắc kẹt giữa hai tấm ván bè, và xem như đã chết lâm sàng. Những gì y kể lại chỉ là một mớ hỗn độn, lắm khi tối nghĩa. Nhưng tôi sửng sốt bắt gặp lại anh ở đấy, người anh song sinh của tôi. Không cần y nói, tôi hiểu y đã lập lại hành trình hủy diệt đó của anh. Câu trả lời của y tôi hầu đã có thể đánh máy xong ngay cả trước khi y mở miệng. Tôi đoán không sai: Đôi mắt thờ ơ của y rốt cuộc cũng động đậy. Ít nhất hai lần tôi bắt gặp y kín đáo chiêm ngưỡng xâu chuỗi trên ngực tôi. Hẳn nó đáng chiêm ngưỡng, song y sao có thể ngờ nó được làm bằng gì, cũng như ông ta, có bao giờ tin cái giá chồng tôi đã phải đặt để mua nó cho kỷ niệm cưới chúng tôi vừa rồi, mười vạn Âm Tệ, suýt soát năm năm tiền lương sớm vác ô đi tối vác về của một công chức bậc thường như ông ta ? Ờ, mà nghe đâu đợt tới giá còn cao nữa. Họ bảo, mặt hàng cấm này ngày càng hiếm, lại vận chuyển khó khăn, phải nhờ người ngoại giao mai mối rất công phu mới có được; trong khi đó, để cho đủ bộ, tôi vẫn cần thêm hai cái cho tay và một cái nhỏ hơn cho đuôi nữa. Thật chán. Những kẻ quá mẫn cảm. Dầu là song sinh với chúng ta, họ vẫn dường như không thuộc thế giới này. Họ đem lại cho chúng ta nhiều phiền muộn hơn là ủi an. Vâng, anh tôi quá mẫn cảm. Anh là một trong những kẻ đầu tiên lên án tình trạng vong thân của Hỏa Ngục. Nó chẳng khác một quái vật nhầy nhụa, anh bảo, một dâm phụ Babylon, mà mọi hơi thở, mọi lỗ chân lông đều rướm máu của tất cả chúng ta, con cái nó, vâng, máu, nhiên liệu vô tận cho Ngọn Lửa tanh lợm; đến lượt mình, chúng ta không ngừng bị nó thiêu đốt trở lại. Chúng ta văn minh, rất có thể, song ấy đơn giản chỉ là một nền văn minh tự hủy, nền văn minh của sự  Chết. Một kẻ có lương tri sẽ phải tủi hổ vì nó hơn là tự hào. Niềm tin của anh không ai chia sẻ: Anh bị xem là hoang tưởng. Tuy vậy, thái độ mẫn cảm của anh đã kịp đưa anh vào tầm ngắm của họ – những kẻ điều hành phù phép ở phần bên kia của thế giới; họ cho đón lõng, tranh thủ gặp, hứa với anh điều anh khao khát: Tồn Tại Siêu Việt của Thiên Đường, một cõi không có lửa thiêu, không ai rỉ máu, còn sự Chết thì đã bị phủ định ngay từ khái niệm tiên đề, thay vào đó là trạng thái Thăng Hoa tận cùng, Tịch Nhiên Tự Tại. Anh đã nói vâng. Hồi đó chúng tôi còn rất trẻ. Câu trả lời của y không thuyết phục. Y không nhớ những ai đã tham gia chuyến đi, thậm chí tên của họ y không biết. Người phụ nữ duy nhất đi cùng là của y, một món tóc của chị ta y còn nắm chặt trong tay khi được vớt lên; chị ta chết vì đói và khát, và cả nhóm đã phải ăn chị ta. Sau đó, y bảo, bẩy người nữa cũng lần lượt bỏ cuộc, và những người còn lại cũng buộc phải xử lý họ tương tự. Thế nhưng lúc này y ngồi ráo hoảnh trước chúng tôi, không có biểu hiện nào của nỗi ám ảnh về việc đã ăn thịt đồng loại. Mới hôm qua, cũng ở đây, cách chúng tôi hai bàn, là trường hợp một thanh niên nọ, đã chứng kiến mẹ chết và bị ném xác khỏi bè; y vẫn còn vật vã mê sảng đòi chết theo mẹ. Cố nhiên người ta có thể đến đây bằng nhiều phương tiện khác nhau, với nhiều mục đích, ý đồ khác nhau, thái độ, ứng xử, lại càng khác; công việc thanh lọc không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với  chúng tôi. Ngày trước, lúc còn xung đột nóng giữa hai cực của thế giới, việc đó đơn giản mà hiệu quả hơn rất nhiều. Chồng tôi kể, thủa ấy anh ấy chỉ việc sai đổ nước xà phòng cho đầy họng, rồi thay phiên nhau nhẩy dây trên bụng, thì ai là ai cũng phải bí mật lớn, tâm sự bé, cứ thế ọc ra bằng hết. Đành rằng không phải không có những ca thất bại: Anh ấy thừa nhận, có con bé kia, ý chí hơn thép, thà chết không hé môi; bị xẻo hai cánh, mắt nó vẫn long sòng sọc, bị kẹp kìm rút móng, nó thản nhiên ngồi hát Người Ơi Người Về Cứ Về, giọng kim lanh lảnh, nổi cả da gà, váng cả óc. Nhưng dù sao, anh ấy cũng đã được hưởng một thời hoàng kim cho những ai làm nhiệm vụ tương tự như chúng tôi, phải thế không? Họ đưa anh đi dễ dàng. Cũng như họ vẫn đến đây, dễ dàng. Đến làm gì? Ai cũng hiểu, chỉ mỗi anh là không. Vào mỗi cuối tuần, khi tất cả các trung tâm vui chơi đệ nhất ở đây đồng loạt mở hoác như những cái họng khổng lồ đỏ lòm, tanh ngòm của con quái vật Babylon của anh, đồng loạt cháy rực, đốt sáng cả một vòm trời, cuốn hút vào đấy tất cả các loài thiêu thân – các con nghiện đủ loại: từ nghe nhìn, mua sắm, đến rượu chè, cờ bạc, hút sách, mua dâm, bán dục, đủ loại, chẳng ai kém ai, nhất loạt cuống cuồng tìm lấy một chỗ tương xứng để kịp cử hành nghi lễ hỏa thiêu thiêng liêng nhất dành cho chính mình, thì cũng là lúc họ có mặt. Và, khối kẻ trong chúng ta cũng như trong bọn y sẽ phải sửng sốt nếu được biết, trong danh sách những con nghiện tuyệt vọng nhất ở đấy chưa bao giờ vắng tên những vị khách đặc biệt ấy, những công dân hàng đầu của xứ sở y, những công dân số Một, số Hai, số Ba, và nhiều nữa; họ đến, không phải mạo hiểm trên những cái bè thổ tả tự đóng như bọn y, mà bằng những phương tiện hiện đại an toàn nhất thuê mướn của chúng tôi, qua ngả những hành lang kín đáo nhất, trong ruột những lỗ đen bí mật nhất của vũ trụ thăm thẳm, vâng, và cải trang khéo léo, giấu cánh dưới những lớp áo khoác dầy, mướn đuôi giả tự gắn, loại do – it – yourself, đeo mặt nạ như đi dự vũ hội hóa trang, họ lao mình vào những con lốc lửa ngùn ngụt bốc trời ở các nhà hàng, khách sạn, các hộp đêm, vũ trường, và các sòng bạc nhiều sao; ở đó, họ mặc sức quay cuồng, sục sôi, khốc liệt, thâu đêm suốt sáng, toàn thân đỏ rực như những bó đuốc lớn (bận nào cũng phải thay mỗi người ít nhất một tá đuôi, vốn là thứ giả, kém chịu nhiệt, đã vội cháy trụi, phải đem quẳng cả vào một sọt lớn), mặc sức nướng theo hàng trăm nghìn tiền âm phủ, tương đương với nhiều tỉ Thiên Tệ, xong, lại trở về, lặng lẽ, êm thắm, chẳng ai hay biết. Đúng hơn, họ tưởng chẳng ai, trong khi hầu như tất cả ở đây đều biết họ là ai, từ đâu đến. Cả anh nữa, cũng chẳng lạ điều ấy, song đã từ chối tin. Đấy phải là một trong những phần quan trọng nhất trong công vụ họ, anh bảo. Anh quá mẫn cảm. Cố nhiên, làm sao họ chẳng có lúc đến đây vì công vụ? Song những lúc như vậy, ai cũng có thể thấy, họ đi ngả chính thức, và trông khác hẳn: nghiêm trọng, khắc nghiệt, pha chút khổ hạnh, đầy kịch tính; họ cũng tỏ ra kín đáo, không dễ tiếp cận hay phỏng vấn. Hình ảnh họ một trời một vực so với chính họ vào những thời khắc truy hoan với lửa, lại càng một trời một vực so với hình ảnh tệ hại của bọn y, dù cả hai đều là sản phẩm của cùng một xứ sở. Họ thậm chí không biết đến những kẻ như y; nếu có ai hỏi họ về tồn tại của những công dân bất hạnh này, họ đều lắc đầu, lịch thiệp bảo không hề biết có trường hợp nào như thế, tất cả chỉ là trò vu khống bịa đặt của kẻ thù, nhằm bôi nhọ, nói xấu Thiên Đường. Nếu có chăng, họ rộng lượng bỏ ngỏ, ấy chỉ có thể là thành phần rác rưởi – những phần tử hoàn toàn thoái hóa và biến chất, không xứng đáng ở lại để hưởng hào quang của Thiên Đường, đi là phải. Còn anh, lý do nào khiến anh quyết định rời bỏ Thiên Đường? Câu hỏi thứ hai này đã đem lại cơ may cho bao nhiêu người, song dường như lại không dễ dàng đối với y, tôi thật không hiểu nổi tại sao. Một đứa trẻ cũng có thể kể vanh vách những trò lố bịch của xứ sở y, tôi dám cuộc. Một xứ sở hậu văn hiến, vẫn mỗi tí lại đòi ăn vạ, lại dọa sản xuất vũ khí giết người hàng loạt, thậm chí hạt nhân, nếu chúng tôi không thuận viện trợ hàng triệu Âm Tệ để họ có thể tiếp tục theo đuổi thành công những lý tưởng tâm linh, siêu phàm nảo nào. Một xứ sở hậu hiện đại, nghe đâu mới rồi còn nháo nhào cập nhật các thành tựu công nghệ thông tin vào nhà trường cấp một, mà có nơi thực chất chỉ là nhà tranh vách lá xiêu dột, còn phải dùng đèn dầu thay điện, để đạo diễn dàn dựng, quay cảnh học sinh mỗi đứa ngồi trước một máy vi tính rỗng ruột, giả vờ thao tác lia lịa, nhằm kịp báo cáo đại hội thường niên ở Trụ Sở Ủy Ban Văn Hóa Đại Hội Đồng Liên Hiệp Càn Khôn. Một xứ sở hậu siêu thực, cứ mỗi định kỳ lại cho tạm dừng mọi sinh hoạt, lùa hết cư dân ra tề tựu đông đủ ngoài quảng trường, chỉ để phơi nắng và thưởng thức những bài diễn văn siêu dài, khiêm tốn lắm cũng phải hàng mươi, mười hai tiếng đồng hồ; diễn giả thì lúc nào cũng hồng hào múp míp và đặc biệt tốt giọng, cứ sang sảng, thao thao bất tuyệt về những câu hỏi kinh điển kiểu ai thắng ai, ai chính nghĩa ai phi nghĩa, hùng hồn đến chóng cả mặt, quyết liệt đến vỡ cả đầu, đồng thời không liên quan gì đến số phận đám cử toạ đang ngồi xổm hay ngồi bệt la liệt dưới kia, mắt lờ đờ, miệng há hốc hoặc uể oải nhai bã mía, uống nước lã, và uể oải vỗ tay, không đều là không xong. Ờ, tôi không hiểu tại sao. Thôi thì cứ cho rằng không phải ai cũng chấp nhận bỏ của chạy lấy người chỉ vì những trò lố bịch, song nào phải chỉ có những trò lố bịch? Alô, tôi nghe … À vâng, chào em … Thế hả? Ồ, hay quá … Ờ, ừ, … Nhưng đợt này cao quá vậy em? … Thế này em ạ, để chị … Bà ta đã bị hút vào cái điện thoại, và sẽ ở đấy bao lâu thì chỉ có bà ta biết. Điều đó cũng có nghĩa bà ta sắp tự trang bị thêm cho mình một món gì mới mẻ và đắt tiền: nón, ví, nhẫn, hay gì đấy. Nhưng tốt hơn, bà ta không nên có thêm một xâu chuỗi tương tự như hôm nay. Tôi đã thấy cái cách y liếc nhìn nó trên cổ bà ta. Tôi ngờ y đã nhận ra nó là gì. Mặc dầu những kẻ giúp bà ta săn lùng nó với những cái giá cắt cổ không thôi quả quyết ấy là hóa thạch của con rồng Satan huyền thoại mà Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã đâm chết thủa nào, sự thật nó vẫn là xương của các cư dân thế hệ đầu xứ sở y, đã qua xử lý công nghệ cao, độ cứng, mầu sắc, cũng như đặc tính phản quang đều đặc trưng, không thể lẫn vào đâu. Hoá thạch Satan, dù vậy, không là món đắt nhất: Trên hết thẩy vẫn là hắc túy, thị trường đen khắp nơi giành giật, đong đếm bằng cân tiểu ly, mà thực chất chỉ là tuỷ sống cũng của các đối tượng đã nói, được tinh chế thành bột hít, có hiệu năng tạo ảo giác sướng điên người, bất chấp tác dụng phụ là gây nghiện, đồng thời hứa hẹn nguy cơ đột tử cao. Đặc biệt, những mặt hàng cấm này chỉ có thể đến được đây qua ngả duy nhất: quá giang những con nghiện lửa hàng đầu, những vị khách quý đến từ cùng xứ sở ; thiếu chúng, họ không có khả năng chi trả cho bất kỳ dịch vụ cao cấp nào của lửa. Cả anh nữa, cũng chẳng lạ điều ấy, song vẫn từ chối tin, vẫn bảo đấy phải là một trong những phần quan trọng nhất trong công vụ họ. Tuy nhiên, cuối cùng, anh cũng trở về. Tại sao? Lý do nào khiến anh quyết định rời bỏ Thiên Đường? Câu hỏi này, tôi luôn cảm giác, được lập lại không phải cho những người như y, nhưng trước hết vẫn là cho anh, như một lời diễu cợt. Tôi cảm thấy xúc phạm, nhưng đúng vậy, anh đã quyết định trốn chạy khỏi Miền Đất Hứa, với mười một người đồng hành trên một chiếc bè tự đóng, chỉ để lênh đênh, đói lả, rồi sau đó, bò lết, ăn xác đồng bạn, những người đã phải sớm bỏ cuộc vì kiệt lực – vâng, ăn, ói, lại ăn, rồi lại ói, ói đến bất tỉnh, mồm đỏ lòm máu, vàng khè mật, và cuối cùng, bị nuốt chửng kinh hoàng vào cái họng đen kịt của một con trốt khổng lồ. Anh cũng không may mắn hơn y hôm nay, kết thúc chuyến đi hủy diệt. Trong số mười hai người cùng đi, chỉ còn lại mỗi anh, cuối cùng được tìm thấy trôi giạt, dập nát, đuôi mắc kẹt giữa hai tấm ván bè, và xem như đã chết lâm sàng. Mà không, còn tệ hơn y: Anh đã hóa câm. Ừ, chị sẽ gọi lại, cảm ơn em. Vâng, chào em. Bà ta đã trở lại, không tươi tỉnh hơn. Ông thấy đấy, chúng ta đã quá tải tình trạng nhập cư, có hay không có động cơ chính đáng; bởi vậy, từ đợt rồi yêu cầu đã khác đi: Đối với những lý do như kinh tế, hay môi trường, này nọ, sẽ buộc trả lời không. Chúng ta còn phải ưu tiên cho công dân của mình, đúng không? Thời gian đầu, anh ghi, họ săn đón, đưa hình ảnh anh lên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, với cái đuôi được tô đậm hết sức thô thiển và lộ liễu, khuyến khích anh mạnh dạn phát biểu, tố cáo tình trạng vong thân sa đọa của Hỏa Ngục bởi Ngọn Lửa Dục xấu xa thấp hèn, cũng như ca ngợi họ đã giúp anh giác ngộ Thiên Đường. Có bận suốt ngày anh đứng trước ống kính truyền hình, với một rừng máy ảnh và micro vây quanh, diễn đi diễn lại một kịch bản, một lời thoại, cho đến khi lăn ra bất tỉnh. Sau lần thứ mười ba liên tiếp lập lại sự cố, anh nhập viện, vĩnh viễn chính thức với tư cách một bệnh nhân tâm thần phân liệt; họ phải tạm ngưng sử dụng anh. Có thể như thế là chẳng may, nhưng chắc chắn ấy chỉ là khúc dạo đầu; điều đáng tiếc chỉ thực sự xẩy ra sau đó, khi họ chểnh mảng việc để mắt đến anh, cũng là khi đám bệnh nhân cùng phòng lập tức tranh thủ cám dỗ đức tin của anh, một kẻ tân tòng vắng mặt thiên thần bản mệnh. A, cái đám tâm thần ở đấy mới đáng nguyền làm sao. Với họ, Chân Lý chẳng còn gì là thiêng liêng nữa cả. Ngay buổi đầu, họ đã nhạo báng cái mục đích anh viễn du đến tận xứ sở này, nhạo báng cái đuôi của anh mà họ đã thấy trên truyền hình cũng như báo chí suốt bao ngày qua. Họ dắt anh đến cửa sổ – cái lỗ thủng duy nhất trong phòng, có chấn song và lưới dầy kiên cố, trổ ra ngoài. Ngươi trông thấy gì không? Họ hỏi. Một gò lớn không cây. Anh đáp. Ngươi ngửi thấy gì không? Anh ngần ngừ. Mùi thối. Chính xác. Đấy là Nấm Mồ của Thượng Đế, họ bảo, song sự thật ấy là hầm mộ tập thể, nơi người ta đã chôn sống những Thiên Thần nổi loạn, mà Satan là đầu sỏ, cùng bè lũ lâu la, cách đây vô lượng kiếp. Cho đến hôm nay, nó chưa bao giờ thôi là một vùng cấm, chẳng phải ai cũng được phép đặt chân; tuy nhiên, chúng ta đã đến và đã thấy: Ở đấy, la liệt những núi sọ chất chồng thành kim tự tháp, cao quá đầu, còn xương sống, xương sườn, cánh, cẳng tay, cẳng chân, thì rải khắp đất, dễ phải ngập quá gối. Người ta đồn, ấy còn là nguồn nguyên liệu vô song để chế xuất những siêu phẩm mà giới tiêu dùng sành điệu ở Hỏa Ngục rất ham chuộng. Ngươi không tin? Từ chỗ này ngươi có thể nghe mùi tử thi từ bên ấy xộc sang, khi nồng nặc, khi phảng phất, nhưng chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ tắt. Mặc anh mất ngủ, nửa khuya họ lại dắt anh ra cái lỗ thủng. Ngươi nhìn thấy gì không, ở bên kia Nấm Mồ? Lại hỏi. Một trại quân. Anh đáp. Không sai. Thoạt đầu, nó đã từng là một trại quân, song từ lâu đã được cải tạo thành trại giam. Giam ai? Anh ngơ ngác. Tội phạm đủ loại, từ nhẹ, chẳng hạn không vỗ tay, hoặc vỗ không đều, hoặc vỗ ít, để đánh nhịp cho những bài diễn văn ngoài quảng trường, đến vừa, thí dụ cố ý lén nghe sóng phát thanh đài Tiếng Nói Hỏa Ngục, chương trình Thiên Đường Tự Do, cho đến nặng, tỉ như ăn phải bả độc của Hỏa Ngục, rủ nhau trích máu viết thỉnh nguyện thư đòi cải cách Thiên Đường, hoặc đòi lật lại hồ sơ cũ, tìm rõ nguyên do cũng như đánh giá lại cho công bằng ý  nghĩa vụ nổi loạn của các Thiên Thần ngày trước, vân vân. Đặc biệt những hạng cuối này, cứ mỗi Chủ Nhật hay ngày lễ lại bị điệu ra trói quì giữa Quảng Trường Lớn, nơi đông người qua lại, từ mờ sáng, hai tay giang thẳng, ngực và lưng đeo lủng lẳng những tấm bảng ghi các dòng chữ: Tôi Là Một Kẻ Phản Bội Xấu Xa Đê Hèn, hoặc Tôi Đã Âm Mưu Thâm Độc Chống  Phá Thành Quả Của Thiên Đường, hoặc Tôi Đã Liếm Gót Giầy Hỏa Ngục, Xúi Giục Nổi Loạn, Chia Rẽ Các Phần Tử Của Thiên Đường, vân vân, trong khi mọi người đi qua ai cũng phải dừng lại thóa mạ, nhổ nước bọt và ném đá vào họ. Họ thường phải chịu khổ hình như thế mãi đến sẩm tối mới được giải về Trại, mình mẩy sưng vù, rách nát, sũng đờm rãi lẫn với máu. Ở Trại, họ được giam riêng vào những cái cũi ẩm ướt, được cho ăn cỏ dại và uống nước lã, qua những chấn song có lưới dầy kiên cố, cũng như cái lỗ này; mắt họ gần như lòa, cánh xác xơ, hầu chỉ còn trơ xương và lông xám bẩn. Tôi không tin, anh đờ đẫn lẩm bẩm. Tùy, nhưng kìa, ngươi không nghe thấy gì sao ? Anh lắng tai, và cùng lúc nghe ra những tiếng gào thét của người, lanh lảnh trong đêm, lúc liên tục, lúc ngắt quãng, lúc to, lúc nhỏ, song không lúc nào dứt. Nếu muốn, ngươi có thể đứng đấy nghe cho đến rạng sáng, họ cười. Còn các anh, ở đây, là đâu? Anh lắp bắp. Khu Tâm Thần, đối xứng với Khám Lớn, qua Nấm Mồ. Ngươi cũng nên biết mình đang ở đâu, đúng không? Và họ lại nhạo báng anh. Tội nghiệp anh, quá mẫn cảm để qua khỏi đợt thử thách sỗ sàng dẫu kéo dài chẳng lâu. Thế rồi, mặc dầu lòng ngưỡng mộ dành cho các ân nhân đã nhọc công độ anh sang Bờ Giác vẫn nguyên vẹn sâu sắc, mặc dầu nỗi khát khao được thăng hoa tột cùng giữa lòng một Thực Tại Siêu Việt vẫn bỏng cháy trong tim, anh đã quyết định bỏ chạy. Đọc những giòng anh ghi, tôi hiểu mùi tử thi cùng những tiếng gào thét lanh lảnh từ Thiên Đường ngày đó vẫn đuổi theo anh cả vào giấc ngủ hôm nay. Tôi có thể đoán họ đang trao đổi chuyện gì. Hãy thử xem nào: Nhất định y vừa hỏi, bắt buộc phải như vậy sao, thưa ông? Còn ông ta thì vâng, nhưng tôi tưởng, nó cũng đơn giản thôi; cơ thể anh, cũng như những người kia, sẽ rất nhanh thích ứng với một cái đuôi cấy ghép. Nhưng vậy là tôi sẽ không còn cặp cánh này nữa sao? Ồ vâng, nhưng rồi sẽ quen thôi. Chúng tôi không ép, nhưng quả thật nên cắt bỏ nó đi. Phải vậy thôi. Ai cũng xa gần hỏi ông ta chuyện này. Thật bực mình. Họ có gì để tiếc nhỉ? Đằng nào thì họ cũng có bao giờ đã bay lượn được với nó? Nom chỉ thêm xác xơ, vừa vô dụng vừa thiếu thẩm mỹ; chẳng bù với một cái đuôi, có phải là gọn gàng, duyên dáng, và sang trọng hơn nhiều không? Vẻ sốt ruột của bà ta cho biết bà ta đang cố đoán xem y nói gì. Thường khi bà ta vẫn thành công, nhờ sự sắc sảo hiếm có của mình, song lần này tôi có cảm giác bà ta không xuất sắc lắm, căn cứ vào nét ngạc nhiên khi bà ta liếc đọc những giòng cuối bản tôi đánh máy. Tuy vậy, trung thực, bản thân tôi cũng bất ngờ với câu trả lời đó của y. Y không nguôi ân hận đã đồng ý để người phụ nữ cùng tham gia chuyến đi, y nói, dù đã không ăn chị ta. Y cũng cho biết đã đến đây chỉ với một khát khao duy nhất – một lần được nghe Dấu Lặng Vĩnh Cửu. Y đã nghe người ta nhắc đến nó trên sóng phát thanh, nhân một chương trình đã lâu lắm rồi của Hỏa Ngục. Khi được trả lời ở đây không hề tồn tại điều gì có tên gọi như thế, y lặng đi vì thất vọng. Y vẫn hằng tin ấy là một tên gọi khác của An Nghỉ Đời Đời, song y cũng đã nhầm. Giờ y không nghĩ  có gì để trả lời nữa. Nhợt nhạt và lảo đảo, y đẩy ghế đứng lên. Nhưng rốt cuộc thì  thực sự y muốn gì? Bà ta thốt lên. Một Dấu Lặng Vĩnh Cửu? Hay nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi nghe từ đó. Ấy là cái gì vậy? Thưa bà, tôi cũng không biết; tôi rất tiếc./.

Jul. 09  – Aug.31 , 2004

Bổ sung: Sep. 11 – 13

Sửa: Sep. 21-2004

Sửa: Sep. 24-2004

Bùi Hoằng Vị

Nguồn: vanchuongviet.org

From → Truyện ngắn

2 phản hồi
  1. xyz permalink

    Bài báo này trên vanchuongviet.org đâu có đánh số trang và xuống dòng tá lả như vầy đâu hè? Chắc là bác Nguyễn Thế Anh lộn rồi đó hỉ?

    • Bài viết “Và cả hỏa ngục cũng đã rằng không” đã cập nhật tại trang “ktstheanh.wordpress.com”. Xin chân thành cảm ơn Quý vị.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: