Skip to content

Trả Lại Giá Trị Chân Chính Cho Truyền Thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy!

Tháng Tám 8, 2011

Truyền thuyết không phải câu chuyện hư cấu mà là ánh xạ những sự kiện và con người có thật trong quá khứ. Từ hành trạng của nhân vật Nguyễn Quỳnh thế kỷ XVIII, người nghệ sĩ vô danh sáng tạo ra hình tượng Trạng Quỳnh dân gian bất tử. Từ câu chuyện xây Loa Thành, cuộc chiến của Triệu Đà dẫn đến xóa bỏ nhà Thục… dân gian sáng tạo ra thuyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy. Truyền thuyết là hình ảnh khúc xạ của lịch sử, mang thông điệp mỹ học từ sự kiện lịch sử gửi tới muôn sau. Trạng Quỳnh không phải là Nguyễn Quỳnh. Truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy không phải là lịch sử thời An Dương vương.

Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết nguyên lý mỹ học, nhiều người đồng nhất Trạng Quỳnh với Nguyển Quỳnh cũng như tin rằng Mỵ Châu – Trọng Thủy là lịch sử thời An Dương vương. Từ đó dẫn tới những sai lầm đáng tiếc.

Bài viết đưa ra cách hiểu khác truyền thống về truyền thuyết này.

I.  Giải thích lịch sử theo truyền thuyết:

Một thời gian quá dài, vì chưa có tài liệu thẩm định thời tiền sử nên không chỉ dân gian mà cả nhiều sử gia đã đựa vào truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy để diễn giải lịch sử giai đoạn An Dương vương như sau:

–    Nhà Thục là vương triều chính thống, được nhân dân ủng hộ.

–    Triệu Đà là kẻ xâm lược ngoại tộc, chiếm nước Âu Lạc và cướp ngôi của An Dương vương.

–    Trọng Thủy là tên gian tế, Mỵ Châu là cô gái nhẹ dạ cả tin, vô tình phản bội đất nước.

–    Truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy là bài học về cảnh giác.

Khi lý giải truyền thuyết theo sơ đồ như vậy, không chỉ sử gia mà cả nhà văn cố tình bỏ qua chi tiết quan trọng: những con trai ăn phải máu Mỵ Châu thì sinh ngọc và ngọc ấy nếu được rửa bằng nước giếng Trọng Thủy trầm mình sẽ trở nên tuyệt vời trong sáng! Nhẹ dạ, nông nổi và định kiến, có lẽ chưa bao giờ họ tự hỏi: Vì sao con sò ăn phải máu kẻ phản bội lại sinh ngọc? Vì sao ngọc rửa bằng nước giếng tên gian tế trầm mình lại sáng lên? Nếu để tâm suy ngẫm về chi tiết có vẻ “trái khoáy” này, có thể họ sẽ tìm ra thông điệp mà người xưa giấu kín!

Vì vậy, một thời gian dài, ít nhất là từ nửa sau thế kỷ XIX và suốt thế kỷ XX, là thời kỳ dân tộc đối mặt với những cuộc xâm lăng tàn bạo, nhiệm vụ giải phóng đất nước được đặt lên hàng đầu nên cách nhìn như vậy trở thành chủ đạo, quán xuyến dư luận xã hội. Kết quả không lạ là những nhà sử học macxit đẩy Triệu Đà từ vị vua khai sáng nước Việt trở thành tội đồ xâm lược!

II.Lịch sử soi sáng truyền thuyết

Ngày nay, nhờ những phát hiện mới về khảo cổ, cổ nhân học, văn hóa học, đặc biệt là di truyền học, chúng ta nhận ra sự thật lịch sử bị vùi lấp:

1. Thục Phán là hậu duệ dòng họ Khai Minh nước Thục. thuộc địa bàn Tứ Xuyên ngày nay, một quốc gia của người Việt, độc lập với Văn Lang. Khi nhà Tần diệt nước Thục, hậu duệ của vua Thục chạy đến vùng Tây Bắc Việt Nam, ở nhờ đất vua Hùng. Sau đó Thục Phán mạnh lên, diệt Hùng Duệ vương, làm vua nước Việt. Do cùng là người Việt và cai trị khôn khéo, An Dương vương được người Lạc Việt chấp nhận như vương triều chính thống.

2. Triệu Đà là người Việt nước Triệu. Khi Triệu bị Tần chiếm, ông gia nhập quân Tần đánh Văn Lang. Nhà Tần sụp đổ, ông đã lập nước Nam Việt, dùng quan lại người Việt, cai trị dân Việt. Dùng võ hoặc dùng mưu, ông thu phục, gồm thâu những tiểu quốc Việt khác vào Nam Việt, trong đó có Âu Lạc. Về bản chất, việc chiếm Âu Lạc là hành động của thủ lĩnh một cộng đồng Việt, sáp nhập một cộng đồng Việt khác thành nước Việt mạnh, chống lại thế lực xâm lược phương Bắc, nhằm bảo toàn non sông và nòi giống Việt.

3. Từ thực tế lịch sử này soi vào truyện Mỵ Châu – Trọng Thủy thì thấy: khi đánh Âu Lạc không xong, Triệu Đà đã dùng mưu kết thông gia để diệt nhà Thục. Đúng là Mỵ Châu và Trọng Thủy dù vô tình, dù hữu ý đã góp phần làm sụp đổ nhà Thục. Như vậy là có tội với vua cha An Dương vương. Nhưng trong bối cảnh rộng lớn hơn thì, trên thực tế, nhà Thục cũng đang trên đường suy tàn vì không người nối dõi. Sau cái chết của An Dương vương, lúc đó đã 70 tuổi, rất có thể là cảnh tranh giành ngai vàng, nồi da xáo thịt, Âu Lạc trở thành mồi ngon cho sói hùm phương Bắc. Hơn bao giờ hết, Âu Lạc cần một minh quân đảm lược, cố kết lòng dân, xây dựng quốc gia mạnh. Dù vô tình, dù hữu ý tiếp sức cho thắng lợi của Triệu Đà, Mỵ Châu và Trọng Thủy có công lớn với dân Việt và nước Việt: giúp tránh được cuộc chiến tương tàn, xây dựng nước Nam Việt rộng lớn và hùng mạnh!

III. Ý nghĩa đích thực của truyền thuyết.

Trong truyền thuyết Mỵ Châu – Trọng Thủy có những yếu tố siêu nhiên làthần Kim Quy giúp xây thành, cho nỏ thần giữ nước rồi những con trai ngậm phải máu Mỵ Châu thì sinh ngọc và ngọc đem rửa bằng nước giếng Trọng Thủy trầm mình thì sáng ra…

Nhờ khám phá hàng vạn mũi tên đồng tại di chỉ Cổ Loa, chúng ta biết rằng, nơi đây đã từng là chiến trường ác liệt. Mũi tên đồng với nỏ liên châu là ưu thế quân sự của Âu Lạc. Nhưng đó không phải là nỏ thần, bắn một phát giết ngàn vạn người. Hình tượng nỏ thần là biểu trưng cho sức mạnh đoàn kết của Âu Lạc. Chính kế “kết thông gia” đã gây bất hòa trong triều đình vua Thục và làm người Âu Lạc phân tâm, thiếu cảnh giác, mất sức chiến đấu, dẫn tới thất bại trước cuộc tấn công bất ngờ của Nam Việt, là nước nhỏ và yếu hơn. Người kể chuyện đã khôn khéo giấu đi lý do thực sự của thất bại như đã khôn khéo giấu việc người Lạc Việt chống trả cuộc xâm lăng của Thục Phán bằng cách chuyển thành hình tượng yêu quái cản phá việc xây thành. Ngay hình tượng yêu quái ở đây cũng có ý nghĩa biểu trưng: ban đầu, việc chống lại cuộc xâm lăng của Thục Phán là đúng. Những người hy sinh trong cuộc chiến đấu này đã được phong thần. Nhưng sau khi An Dương vương ổn định vương vị, dẫn dắt đất nước đi lên mà những người bảo thủ vẫn chống trả, thì họ đã cản đường tiến hóa, biến thành ma quỷ phản động,

Bằng hình tượng trai sinh ngọc và ngọc sáng lên nhở rửa bằng nước giếng Trọng Thủy, người nghệ sĩ dân gian đánh giá công bằng giữa công và tội của đôi trái gái. Lương tri Việt vô cùng minh triết và nhân hậu đã chiêu tuyết cho đôi tình nhân. Với ý nghĩa như vậy, Mỵ Châu – Trọng Thủy là truyền thuyết nhân bản nhất, đẹp nhất, trong sáng nhất, lãng mạn nhất trong kho tàng văn hóa Việt.

Trong nhiều tầng ý nghĩa, truyền thuyết này cũng có cả bài học về cảnh giác. Nhưng nếu chỉ nhấn mạnh hoặc thậm chí coi đó là nội dung duy nhất của truyền thuyết, không chỉ mắc tội làm nghèo đi gia tài văn hóa lớn mà còn thể hiện sự nông cạn, phản văn hóa.

Hàng thế kỷ qua, do hạn chế về tri thức lịch sử và mỹ học, chúng ta đã hiểu sai truyền thuyết này.

Đã đến lúc trả lại nguyên giá trị nhân văn của truyền thuyết đẹp nhất của văn hóa Việt đồng thời trả lại sự trong sáng cho cặp tình nhân đầu tiên và là ân nhân muôn đời của tộc Việt.

Vu Lan năm 2011.

Hà Văn Thùy

Nguồn: vanchuongviet.org

From → Lịch sử

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: