Skip to content

Xuân Và Tết – Trong Thơ Luân Hoán 2

Tháng Mười Hai 27, 2011

Tại hải ngoại, phải ghi nhận: nhờ sự phát triển lộng lẫy của các tạp chí, nguyện san khắp thế giới, thơ mùa xuân của nhiều người lẩn thẩn như tôi, đã đâm chồi nẩy lộc khá phương phi. Đề tài Xuân, Tết được triển khai tương đối đa dạng, từ sinh hoạt chính trị, đời sống xã hội, hoài niệm năm tháng cũ đến tình yêu lẩm cẩm… Tôi nằm trong dạng sau cùng. Xin được dẫn chứng với nhiều bài thơ, sẽ không lẩm cẩm chú thích trích ngang, nên câu nào tạm được được, tôi xin tô đậm nét chữ:

“tháng chạp cải nở hoa vàng

rủ con bướm chở hương sang hiên người

lỡ lòng gởi sợi thơ tôi

khiến em lộ mặt, ngó trời, thở ra

trái tim có dịp la cà

qua thăm nhánh khế sau nhà người dưng

rồi vì, em biểu rằng :

– đừng !

nên chi ,

em với ta cùng của nhau

một lần,

lần nữa, đến đâu…

đâm ra ở suốt bên nhau đến giờ

xuân xưa rất đỗi ngây thơ

xuân này tiếp tục ngây thơ bình thường

em vào,

nhớ khép cửa buồng

giữ hương xuân ấm chiếu giường quanh năm”

(Tình Xuân Lục Bát- SNCNTNT)

“… sáu mươi năm, tôi vẫn tôi

vẫn tôi, xuân nhớ Tết ngồi vô tư

vẫn tôi xuân nhớ từ từ…

Tết này Tết nọ thơm như tôi và

cái ngày mở mắt khai hoa

câu thơ vãi xuống mấy tòa thiên nhiên

tôi thành ngay gã thánh hiền

trong mùa Tết nọ để ghiền đến nay

xuân ngồi nhớ Tết, vui tay

câu thơ chưa trải đã đầy bóng em”

(Xuân Nhớ Tết – SNCNTNT)

“… gió xuân mồng ba lành lạnh

tôi về lại tỉnh, em đâu ?

ngó quanh cây chanh cây ổi

man man ngọn lá lắc đầu

quá lâu không về ăn Tết

em cùng ai rúc đụn rơm ?

nắp keng trên bàn cờ gánh

có còn đọng được mùi thơm ?”

(Hương Tết – SNCNTNT)

“chiều ba mươi rước ông bà

em quì khấn vái còn ta đứng nhìn

cái lưng em vốn đã xinh

mùi trầm hương ngấm càng linh thiêng tình

ông bà trong cõi vô minh

hẳn tha ta tội vô tình làm thơ

tóc em nghiêng trước bàn thờ

đã là thơ của khắc giờ hiển linh

ta đây vốn chỉ thật tình

vẽ ra hoa quả với mình chân tâm

ông bà quá vãng lâu năm

nhắc cho họ nhớ chỗ nằm năm xưa

em ơi lát nữa giao thừa…”

(Rước Ông Bà – SNCNTNT)

Các bạn gắng đọc thêm một số bài nữa, vừa vui vừa ấm lòng. Lục bát, ngũ ngôn… ở thể loại nào, cũng mong các bạn lưu ý, cách tôi dùng chữ, chơi hình ảnh chân chất, hoặc ẩn dụ. Thơ tôi không có tư tưởng gì cao xa, không thiền niệm, không triết học, thuần túy là cảm xúc, gợi tình một cách đơn giản. Điều bình thường này, các bạn rất dễ bắt gặp, bởi tôi tin bạn cũng đồng điệu với tôi :

Bút Khai Xuân Tình

sáng ra lòng dạ bần thần

vói tay mở cánh cửa gần chiêm bao

chào em phơi ngọn hoa đào

chào em thả lỏng cửa vào động tiên

tôi theo bén gót thánh hiền

lên từng sợi cỏ thôi miên mặt mày

thơm lừng lựng những nhánh tay

thơm ngan ngát vạt thơ đầy tơ xanh

vuốt lòng, ngắm nét đan thanh

nghe oằn năm tháng những nhành xuân qua

hôm nay, tết lại đến nhà

giả lơ mà vẫn nghe già mấy phân

câu thơ khai bút nhắc thầm :

xa thêm chút nữa sân trần gian chơi

kệ đời, không để bút rơi

tôi khai mọi cửa như thời thanh xuân

chào em hiển thánh thơm lừng

(S.N.C.N.T.N.T)

 

Cùng Xuân Làm Thơ

dễ chừng hồn vía mùa xuân

đứng ngoài cửa sổ nhón chân ngó vào…

thấy tôi mở mắt chiêm bao

giữa mai, thược dược, cúc, đào, thủy tiên…

khói trà Mai Hạc(*) bén duyên

lên ngòi bút, thả đàn tiên xuống trần

tay dìu nét chữ lâng lâng

pháo giao thừa khắp châu thân nổ dồn

trầm hương dự trữ trong lòng

sáu mươi năm sổ cánh bồng bềnh bay

tôi rơi thanh thoát xuống ngày

tiền mừng tuổi đựng thơm tay thăm chừng

trái tim lựng chựng đi cùng

hương nếp bánh tét, bánh chưng quanh làng

thổi con gà đất sét vàng

nắm bong-bóng-lợn chạy sang sân người

ngọn cờ phướn mọc cái đuôi

vừa bay vừa thở vừa cười nhởn nhơ

con bài trùng đợi bao giờ

mê ai chẳng tới…, tôi chờ, chờ suông

phấp phơ mưa ướt cỏ vườn

mười lăm, mười sáu…xuân dường như xa

cành mai, chậu cúc…đã là

một đường mắt liếc, một tà áo bay

hâm tám cúi mặt cởi giày

chặt đi một đoạn chân đầy cỏ hoa

xuân nằm trên bụng băng ca

nghe trời đất bỏ sót da thịt thừa

câu thơ úng đọt nước mưa

còn chưa thủ phận ? buồn chưa hỡi người !

dễ chừng mùa xuân với tôi

có hàng trăm đứa con rơi trong đời

nhìn từng sợi tuyết dong chơi

lòng xuân nên gặp xuân thôi, dễ dàng

vui tay dọn trống góc bàn

rước em nằm xuống mơ màng với ta…

(* hiệu chế biến trà ở TamKỳ –  S.N.C.N.T.N.T)

 

Đêm Xuân

em vẫn thời mười bảy

ta vẫn thuở cườm tay

đêm xuân chờ hoa nở

ăn cắp mùi hương bay

em không là thánh nữ

ta chẳng phải râu mày

những cuộc tình bất tử

đâu hẳn giàu đắng cay

em chừ không mấy ‘khéo’

ta chừ tệ như vầy…

bài thơ tình dở nhất

biết đọc vẫn thấy hay

đêm xuân chừng vẫn vậy

lạnh ngọt chiếu chăn dày

hình như trời đất thở

theo từng nhịp đắm say

(S.N.C.N.T.N.T)

 

Yêu Em, Yêu Mùa Xuân

một chút buồn dành dụm

trong suốt mấy mươi năm

vụng tay chợt đánh rớt

nở ra một đóa hồng

săm se hoài bỗng ngại

phai nhạt màu thanh xuân

tặng em, nếu không ngại

câu thơ bị nhiễm trùng

mùa xuân không ở mãi

với mỗi một chúng ta

nhưng áo em ủ lại

tình thơ mãi không già

tình yêu cần da thịt

thơ cũng cần thịt da

ta không là tặc tử

nhưng thi sĩ thường là

mùa xuân không mới tới

đã ở từ hôm qua

và vẫn còn hít thở

cùng tình yêu chúng ta

chút buồn ta đánh rớt

may mắn thành nụ hoa

mùa xuân vốn đồng nghĩa

với hương sắc đàn bà

yêu em yêu mùa xuân

những cái hôn thơm lừng

giả vờ như say rượu

ta cõng nhau trên lưng

(S.N.C.N.T.N.T)

 

Những Cú Chơi Đầu Năm

dù vẫn còn làm thơ

nhưng quả tình chán sống

dù thơ đã quá rỗng

vẫn sót một chữ tâm

mỗi năm chơi vài cú

lững thững vài mươi đường

âm điệu không phá sản

chỉ tại lòng bất thường

cảm ơn những chỗ nhét

một cái đuôi sắp cùn

lật trở trăm ngàn bận

vẫn chỉ là tủy xương

nguồn tình khi mòn nhẵn

em có thể vá khâu

trụ thơ cũng đại khái

đội tóc và tỉa râu

viết bậy mà không bậy

bởi cũng chỉ để chơi

bắn ra là tuyệt khoái

nghĩ chi nhiều, hơi đâu !

 

Lục Bát Xuân

1.

kể từ khi biết mặc quần

mỗi ngày tôi trổ nét xuân mượt mà

kể từ khi biết ba hoa

mỗi ngày tôi nở thịt da xuân tình

kể từ khi biết rập rình

mỗi ngày tôi có quanh mình mùa xuân

kể từ khi biết nằm chung

mỗi ngày tôi lót dưới lưng xuân thì

kể từ khi biết sắp đi

mỗi ngày tôi vẫn nằm lì với xuân

2.

đố em trong gói lì xì

ta cho em đó, có gì bên trong

thơm tho tờ giấy một đồng ?

rồng bay phượng múa mấy dòng thơ hoa ?

sắc hương của gốc cây già ?

hay là, là cái, như là không tên ?

lì xì cái đó cho em

chắc rằng em sẽ lớn lên tức thì

đố em đoán đúng cái chi

cái chi cũng đúng tùy nghi em cần

 

Lai Rai Vài Sợi Xuân Tình

1. Thơ Chúc bạn Vàng

làm thơ chúc Tết bạn bè

tưởng như chơi, có ai dè khó khăn

thò tay vào bụng, băn khoăn

bốc ra nắm chữ đỏ đen tím vàng

bỏ nguyên một đống trên bàn

ngồi trơ mặt ngó, ngỡ ngàng chiêm bao

bạn ta, tuấn kiệt anh hào

bạn ta, kẻ sĩ thanh tao khác thường

lấy đâu chữ đủ mùi hương

lấy đâu nghĩa đủ cao lương làm quà

lòng ta vừa mới bóc ra

hóa ra chỉ có đôi ba sợi tình

buồn tay vẽ trái tim mình

vẽ thêm mấy nhánh hoa linh tinh vàng

ơ kìa mùa xuân đang sang

bài thơ chúc bạn hoàn toàn vu vơ

2. Thơ Chúc Mỹ Nhân

này người đẹp tuổi bính thân

em đang ngồi dũa móng chân hay là

mơ màng nằm trải lụa hoa

nghe tinh khôi ứa hương ra chiếu giường

nguồn tình còn ngậm hạt sương

nuôi thơ nữ sĩ Xuân Hương sống đời

với thân thơm suối thơm đồi

xin em dành một cõi ngồi tôi riêng

một mình tôi được ưu tiên

một mình tôi đủ thẩm quyền nhớ nhung

sẽ chạm tình dọc sống lưng

sẽ khắc thơ giữa hồng trung chánh tòa

cho em mặc sức trổ hoa

bốn mùa vĩnh viễn đều là mùa xuân

em tha hồ cỡi áo quần

ngâm mình giữa cõi nhớ nhung sinh tồn

câu thơ lục bát dẫu mòn

vẫn còn thơm ngát lũng cồn nữ vương

thấy chưa, tôi thật dễ thương

vẫn làm lục bát lót giường yêu em

3. Thơ Chúc Bản Thân

chúc người mà không chúc ta

e rằng sợi tóc, nếp da sẽ buồn

xếp bằng ngồi giữa mặt giường

lim dim mắt nhớ phố phường xa xưa

hiên ngoài, đêm, rả rích mưa

ông xuân sắc vẫn đong đưa bước đời

đến thăm chưa ấm chỗ ngồi

đã đi cho tóc da tôi trở mình

mùa xuân, vĩnh viễn vô tình

chúc tôi tiếp tục hết mình ham chơi

 

Thơm Mãi Xuân Tình

tặng Nguyễn Xuân Hoàng

thong dong thả bước trên đường gió

không vấp vào đâu, bỗng ngập ngừng

hai bàn chân níu nhau quờ quạng

sau ót lạnh dài xuống sống lưng

thất thần mắt đứng trên nhân dạng

trường túc, thanh mi, hồng diện thơm

hạnh phúc vô cùng vì trúng đạn

hơn xa Từ Hải bởi đang còn…

sáu mươi hai tuổi rồi nghe bạn

sao vẫn như thời chớm mười ba

hóa ra cái liếc từ người đẹp

làm biến tan nhanh cái tuổi già

ta vẫn là ta son trẻ quá

như thời sách kẹp nách đi rông

áo, hoa, gót guốc, vành nón lá

liên tục thay nhau đến hớp hồn

ta vẫn là ta bay bướm lắm

như thời mang súng lội vào thôn

hiên mưa chái nắng treo thương nhớ

đậu xuống lòng ai những nhánh hôn

ta vẫn là ta sung sức thật

sáu mươi hai tuổi vẫn tưng bừng

cuộc sống hồn nhiên nhờ háo sắc

nhằm gì đôi lúc thoáng ê lưng

ta vẫn là ta luôn luôn bảnh

cái tình cái mộng cái vu vơ

ngắt ra một chút đời mê gái

đã đủ ươm nồng mấy luống thơ

cảm ơn tất cả em, con gái

từ thuở mười ba tới bây giờ

quờ quạng đi chung cùng lạng quạng

tám mươi…cũng vậy, vẫn như thơ

 

Lì Xì Đầu Năm

mùa xuân hí hửng trở về

đi đầu, anh Tết chỉnh tề ghê chưa

tóc xanh hát giữa gió đưa

mắt, môi thoa ngọn nắng vừa mười lăm

anh vào thăm ngọn hương trầm

anh vào viếng cả chỗ nằm, hồn nhiên

dựng tôi dậy, bắt làm duyên

cung nghinh người bạn chẳng riêng nhà nào…

ngó ra, em đã má đào

mắt môi chợt thả thơ vào lòng tôi

hơi em thở, đủ tỉnh người

tự nhiên sửa bộ, nói cười văn hoa

cảm ơn em mở lòng ra

thảnh thơi đứng đợi món quà đầu xuân

lơ ngơ, bối rối, ngập ngừng

vừa vui, vừa ngại, vừa mừng, vừa lo

đành thôi, tôi thử giả đò

hào hoa cho thật ra trò thử xem

trước tiên, lì xì cho em

hai bàn tay lụa hai bên hông đầy

hai làn môi mướt đắm say

cho môi em phút ngất ngây ban đầu

lì xì luôn cả ngọn râu

trưởng thành từ thuở biến sầu thành thơ

lì xì gì nữa bây giờ

một lời hứa vội để thờ, giữ nhau ?

lì xì luôn cả chiều sâu

lòng tôi vốn cạn ngó đâu cũng tường

cái tình yêu rất bình thường

với ra, mệm, gối đầu giường đủ đôi

lì xì luôn đó, đời tôi

Vu vơ Mùa Xuân

mùa xuân lắm báo đặt hàng

đêm nằm ngủ mộng  mai vàng đầu hiên

lơ mơ thấy gió tháng giêng

lọt vào khe cửa hồn nhiên hôn mình

và trong khoảnh khắc hiện hình

thành cô con gái xinh xinh năm nào

hình như là Châu Bích Đào

từa tựa Nguyễn Thị Ca Dao, hay là

hao hao người đẹp Thu Hà

chợt hơi phảng phất nét hoa Hồ Hồng

sắc nhan lộng lẫy, bềnh bồng

mờ mờ ảo ảo nối vòng tay vây

một mình nằm giữa ngất ngây

bài thơ xuân đậu đầu tay bao giờ

sáng ra, lạc mất bài thơ

chỉ còn hình ảnh lờ mờ người xưa

vẩn vơ ngồi đến buổi trưa

uống nước thế rượu vẫn chưa được gì

lên giường, nằm xem tivi

bỏ lơ thơ thẩn, tức thì gặp thơ

nghiệm ra thơ chỉ là thơ

còn tôi, người đẹp vẩn vơ bên ngoài

thiu thiu lại gặp áo dài

lại Trang, lại Cúc…lai rai vào lòng

mùa xuân khiêm tốn đứng trong

ống tay áo đẹp khép vòng giấc mơ

tôi là xuân, khó ai ngờ...

Hà Khánh Quân

Nguồn: vanchuongviet.org

From → Thơ ca

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: